Qua chương trình trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” dành cho sinh viên nghèo hiếu học trường Đại học Y Dược TP.HCM, công ty CP Đầu Tư Kinh Doanh địa ốc Hưng Thịnh đã nhận được rất nhiều thư của sinh viên gửi đến. Trong số những bức thư đó, bức thư của em Nguyễn Hồng Thoại – cựu học sinh trường THPT Nguyễn Trân đã mang lại thật nhiều cảm xúc. Xin được đăng nguyên văn bức thư này của Thoại. |
Kính gửi CÔNG TY ĐỊA ỐC HƯNG THỊNH
Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Ban Điều hành CÔNG TY ĐỊA ỐC HƯNG THỊNH đã giúp đỡ sinh viên chúng em có điều kiện tốt hơn trong công việc học tập của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên em đặt bút viết lên những suy nghĩ, những khó khăn của mình trong cuộc sống cho quỹ học bổng này. Có lẽ tâm trạng vẫn còn đầy những cảm xúc, và giờ đây đã là sinh viên thì đã có nhiều thay đổi hơn trong cuộc sống nhưng những khó khăn vẫn không giảm đi, và những dự định cho tương lai của mình thì ngày càng gần hơn.
Năm em lên bảy, cái tuổi mà em chập chững vào lớp một, cô giáo đã hỏi em về những ước mơ, “có thật nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp”, em đã trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Có lẽ ở cái tuổi hồn nhiên ngây thơ ấy bất kì một đứa trẻ nào cũng nghĩ và trả lời giống em. Và những suy nghĩ của em cũng dần dần thay đổi theo thời gian. Em sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo khổ ở miền Trung, một vùng quê mà phải hứng chịu nhiều cơn bão lớn và gần đây là cơn bão Ketsana đã gây ra nhiều thiệt hại không những về tài sản mà còn cả tính mạng con người. Mỗi khi mưa lũ về thì nhà nhà chìm trong nước, những con đê bị vỡ, mùa màng mất trắng, nhà nhà lo sợ. Bệnh dịch hiểm nghèo hoành hành khắp nơi. Em đã suy nghĩ về sự tồn tại của mình, cho cả cuộc sống của gia đình em và người dân nơi đây. Vì lí do đơn giản ấy mà em trở thành sinh viên khoa Y trường Đại học Y Dược TP.HCM để một ngày ước mơ em trở thành hiện thực, dù rằng phía trước đầy ắp những khó khăn.
Quá khứ không êm đêm cùng với cuộc sống khó khăn vất vả đã không cho em cơ hội như bao đứa trẻ khác. Từ lúc được sinh ra đời, em đã mang một đôi mắt không bình thường. Thị lực rất hạn chế đã gây cho em rất nhiều trở ngại cho việc sinh hoạt cá nhân cũng như việc học hành.
Ba tháng trước khi em ra đời, ông nội em đã mất chỉ vì bệnh tật. sáu tháng trước khi em thi đại học, bà ngoại em cũng đã qua dời chỉ vì căn bệnh tai biến mạch máu não. Hiện nay, tóc ba em cũng đã ngả màu hoa râm, ba mang trong người căn bệnh hiểm nghèo như ông nội nhưng ba vẫn âm thầm với công việc làm thuê ngày được ngày mất mong kiếm được đồng ra đồng vào nuôi gia đình. Những đồng tiền mà bố kiếm ra đầy mồ hôi, nước mắt mà làm lòng em cứ nghẹn ngào
Còn má, một người chăm lo cuộc sống hàng ngày cũng như chăm lo cho hai chị em từng bữa ăn giấc ngủ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt má dường như ngày càng nhiều thêm cũng như những khó khăn ngày càng nhiều. Có lẽ cuộc đời của ba má hy sinh tất cả cho những đứa con. Điều này càng làm cho em phải suy nghĩ và ngày càng cố gắng hơn nữa để trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho ba má.
Cuộc sống khó khăn rèn cho em ý chí và quyết tâm của một chàng trai có tinh thần cầu tiến. Năm em vào lớp 12, một năm học lẽ ra em đã có biết bao tình cảm đẹp với bạn bè, thầy cô với cuộc sống vô tư của tuổi học trò. Với em điều đó là không thể. Cơn bão đầu mùa đã nhấn chìm ngôi nhà nhỏ của em, gạt đi nước mắt em đã tự hứa với lòng mình sẽ học thật giỏi để làm điều gì đó cho quê hương, cho làng xóm và cho ngôi nhà nhỏ của em. Bác sĩ, một người có thể đem đến những phương pháp phòng chữa bệnh khi có bão đến, giúp cho quê hương tránh được những mất mát đau thương. Suy nghĩ ấy cứ thường trực mãi trong em và em hứa với lòng mình sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu của mình. Em đã nổ lực phấn đấu, cố gắng hết sức mình. Em ngày đêm chỉ biết chui đầu vào việc học, tôi học như điên như dại. Và trong em chỉ có một lòng quyết tâm : cố gắng, cố gắng hết sức mình.
Và giờ đây khi mà tôi đã là sinh viên khoa Y trường Đại học Y Dược TP.HCM, mọi việc đối với em mới thực sự là bắt đầu, một cuộc hành trình lớn đến với ước mơ. Những con đường ấy đầy chông gai, thử thách. Em không biết niềm tin ước mơ đi đến đâu, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng cha mẹ và mọi người. Từ đây em đã sống một cuộc sống tự lập, một cuộc sống chứa đựng nhiều khó khăn, thử thách đòi hỏi em phải vượt qua. Xa nhà, xa quê em càng quyết tâm hơn. Và có lẽ điều hạnh phúc nhất mà em đã làm được cho ba mẹ đó chính là hoàn thành xuất sắc việc học của mình trong năm đầu tiên. Có lẽ đây chẳng là gì với người khác, nhưng đối với em, đó là cả một niềm tự hào. Bởi vì em sinh ra và học tập trong một vùng quê nghèo, ít có điều kiện học tập tốt như những bạn khác cùng trang lứa. Mỗi khi mùa mưa về, những cơn gió đầu mùa bắt đầu thổi thì trong lòng em lại nghĩ về quê hương, về người mẹ đang vất vả nuôi mình ăn học, về người ông, người bà của em. và đặc biệt hơn cả đó là ba em, đang mang trong người căn bệnh hiểm nghèo. Có lẽ chính đó là điều nhắc nhở cho bản thân em cần phải học tốt hơn nữa để xứng đáng với công sức cha mẹ. Ngoài giờ học trên trường thì em còn phải tự học rất nhiều, học hỏi nhiều ở bạn bè cũng như nhờ sự hướng dẫn của giảng viên mà kiến thức của em ngày càng tiến bộ. Em biết mình phải học hỏi không ngừng, phải biết trao dồi kiến thức, điều đó sẽ giúp mình ngày càng tiến bộ. Những ngày thi về bài vở ngày càng nhiều, có lúc tôi phải thức thâu đêm. Dù mệt nhưng nghĩ tới bố mẹ ở quê nhà thì càng làm cho em tự tin hẳn lên và có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để làm hài lòng bố mẹ cũng như mọi người hàng xóm ở quê nhà.
Và có lẽ niềm mong ước của em sau khi hoàn thành xong công việc học tập của mình, em sẽ trở về quê hương, nơi mà em có thể thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu nay.
Và nếu trên con đường ấy có sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, các ban ngành đoàn thể, các nhà tài trợ thì con đường em đi đỡ chông gai hơn. Hôm nay em viết thư này hy vọng nhận được sự giúp đỡ của các nhà tài trợ để em thực hiện tiếp ước mơ của mình.
Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều!
Nguyễn Hồng Thoại hiện là sinh viên năm thứ 2, khoa Y trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, Thoại đạt điểm trung bình 7.96 và dẫn đầu trong danh sách những sinh viên được trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” do Hưng Thịnh tài trợ với số tiền 6.000.000 đồng. Được biết, em cũng chính là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Trân tốt nghiệp năm 2009. |
|